Năm thứ 17 thời đại Tiên Ma Hỗn Chiến, đây là một thời đại tàn khốc nhất và ác liệt nhất của tu chân giới.
…..
-Vân Phí, ngươi đại ma đầu. Hãy chịu chết đi
Một cái trung niên nam tử quanh người bao bọc một vầng hoàng khí vẻ mặt căng thẳng hướng đến cái tuấn dật nam nhân kia quát một tiếng
-Lão thất phu, ngươi nghĩ ngươi là ai. Kêu lão tử chết là lão tử phải chết sao?
Tuấn dật nam nhân này là Vân Phí, hắn một thân tu vi cường đại. Sau khi tham ngộ được Sinh Mệnh Đại Đạo thì tựa như hổ thêm cánh, thiên trường địa cửu đối với kẻ khác là một giấc mộng. Riêng đối với hắn thì chỉ là chuyện tất nhiên, bởi vì sau khi tham ngộ được Đại Đạo thì hắn liền đã siêu thoát sinh tử. Chỉ cần hắn muốn sống thì không ai có thể giết được hắn, nếu hắn muốn chết thì dù là Sinh Tử Thần Vương, Luân Hồi Huyền Đế cũng không thể khiến hắn sống. Hơn nữa nếu hắn sau khi chết dù không muốn lại vẫn tiếp tục tái sinh
Chính vì vậy mà sự tồn tại của hắn là một đại cấm kỵ, dù là Thiên Đạo bên trên cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Vậy nên vào lúc này, hắn đang bị toàn bộ Tiên Giới, Yêu Giới, Nhân Giới… vây khốn
Một cái giọng nói nữ nhân vang lên, nữ nhân này là một mỹ phụ thoát tục. Nàng một thân thanh y tay cầm Tiên Kiếm chỉ thẳng vào hắn rồi nhẹ nhàng nói
-Ma đầu, ngươi nên thúc thủ chịu trói đi. Bởi vì… nữ nhân Lục Trân của ngươi đang ở trong tay bọn ta, chẳng phải ma đầu ngươi rất si tình sao?
Vân Phí nghe vậy thì trong lòng thoáng có một tia lo lắng, bất quá hắn ngoài mặt vẫn có biểu cảm gì liền lạnh lùng nhìn mỹ phụ đó rồi nói
-Hà Anh bà già, lão tử không có hứng chơi đùa với ngươi. Nhưng mà… nếu như Trân nhi có mệnh hệ gì thì đừng nói là các ngươi, dù là phải tiêu diệt toàn bộ sinh mệnh trong phiến thiên địa này thì lão tử vẫn sẽ diệt
Vân Phí bên ngoài mạnh miệng như vậy nhưng trong tâm lại vô cùng lo lắng, khó trách vì sao hắn không còn cảm ứng được Lục Trân nữa. Sâu trong đôi mắt đen tà mị của hắn lúc này lại có một tia lo lắng
Hắn biết lúc này bản thân tiến thoái lưỡng nan nên cũng không nói thêm một lời nào và liền vận chân khí trong người rồi xông đến đám người đó
Vân Phí một thân Hắc Dạ chân khí tựa như một vị Ma Thần, hai tay kết một cái hình dạng kì lạ ấn. Đám người này dù trong mắt hắn chỉ là một đám yếu ớt nhưng mà bọn chúng cũng không phải thú nhồi bông nên liền cậy đông mà tiến lên nghênh chiến hắn
Tuy Vân Phí chỉ có một thân một mình nhưng đám người này căn bản vẫn chưa thể tổn hại tới bất cứ thứ gì trên người hắn, dù chỉ là một mảnh y phục.
Sau lưng Vân Phí lúc này lại hiện sáu thanh Kiếm Khí rồi bay loạn tứ tung khiến cho không ít kẻ đầu rơi máu chảy, lúc này trên tay cũng hắn tỏa ra một cái tia sáng quỷ dị.
Chợt vị mỹ phụ kia nhìn thấy vậy thì liền hô lớn
-Nguy hiểm, mau lui lại. Ma đầu này không hề đơn giản
Lão trung niên kia liền không cho là vậy, y liền mặc kệ lời nói của mỹ phụ mà xung tiến đến ý định động thủ với hắn, trong lòng lão thầm nghĩ
-Gan nhỏ như vậy mà lại tu luyện đến cảnh giới như lão phu sao? Thật đáng thất vọng
Bỗng nhiên hắn liền vung tay một cái thì tất cả những kẻ vây khốn hắn liền Yết Hầu vỡ nát, máu chảy thành sông. Kể cả vị mỹ phụ và lão trung niên kia, hai người đó một thân tu vi thâm sâu. Tại nhân giới liền là hai vị Chí Tôn hô mưa gọi gió, nay lại trước mặt hắn liền cũng không có một cơ hội động thủ
Vân Phí mắt nhìn thấy đám người này toàn bộ ngã xuống, gương mặt tuấn mỹ của hắn nở ra một nụ cười vặn vẹo rồi lại trực tiếp đánh ra một chưởng xé rách không gian rồi lại trực tiếp bước vào và khẽ nói
-Trân nhi…Trân nhi…. đợi ta
Vân Phí lúc này trong lòng điên cuồng, một khắc vừa nãy hắn liền trong lòng cảm ứng được một tia sinh cơ yếu ớt của Lục Trân
Vân Phí điên cuồng không tiếc đốt cháy tinh huyết để nhanh hơn nữa, thoáng một chốc. Hắn liền nhìn thấy một tòa Tiên Phủ, tia sinh cơ yếu ớt của Lục Trân lúc này đã yếu lại càng yếu. Hắn nhanh chóng tiến vào bên trong
…..
Khi đã tiến vào sâu bên trong Tiên Phủ, hắn cuối cùng đã đến một căn phòng to lớn. Nơi này có thể nói đây là thiên đường cho tu sĩ bởi vì tại căn phòng này có đủ thứ các loại đan dược, tiên thảo. Bất quá Vấn Phí lại không thèm nhìn đến những thứ này, tất cả hắn quan tâm chính là một cái thiên tiên khí chất nữ tử đang tiều tụy nằm dưới. Hiển nhiên nữ tử này là Lục Trân, Vân Phí liền như bay mà chạy đến đỡ nàng ngồi dậy. Nhìn cái vẻ tiều tụy, sinh cơ dần tiêu thất của nàng mà hắn lòng đau nhói, nước mắt hắn không nhịn được mà chảy xuống
-Trân nhi… là ai là ai đã khiến nàng như vậy? Trân nhi…
Lục Trân liền khẽ mở đôi mắt tuyệt đẹp của nàng ra, khi nhìn thấy một cái gương mặt tuấn mỹ quen thuộc kia đang chảy xuống một dòng lệ nóng. Nàng khẽ mỉm cười đưa bàn tay đẹp lên vuốt gương mặt của hắn rồi nói
-Phí lang, chàng hứa với ta… sau khi ta chết. Hãy bỏ qua mọi thứ, đừng dằn vặt trả thù cho ta….. ta trở nên như vậy cũng chỉ vì chàng. Hãy hứa với ta….
Giọng nói của nàng càng lúc càng yếu ớt sau cùng lại ngưng hẳn, hơi thở của nàng cũng đình chỉ. Trên gương mặt xinh đẹp tiều tụy kia của nàng lúc này lại hứng những giọt nước mắt của hắn
Bỗng nhiên lại có một giọng nói trầm tĩnh uy nghi vang lên
-Vân Phí, ngươi cuối cùng đã tự tới chịu trói rồi sao? bổn hoàng quả nhiên đoán không sai, chỉ cần bổn hoàng đem con tiện nữ kia uy hiếp thì ngươi sẽ tự nguyện đưa đầu cho bổn hoàng haha
Vân Phí lúc này lau nước mắt đi, hắn nhìn cái người phía trước mặt rồi gầm lên nói
-Tiên… Hoàng, lão già khốn nạn.
Tiên Hoàng là một lão giả uy nghiêm bệ vệ, lão đã chấp chưởng Tiên Giới suốt hàng vạn năm ít khi chịu lộ diện. Chỉ là đây là lần đầu tiên lão phải lộ mặt can dự vào việc này là vì Vân Phí, hắn siêu thoát sinh tử thọ nguyên vĩnh sinh. So với bất tử cũng không khác bao nhiêu, chính cái này phản lại quy tắc của thiên địa phản lại sinh tử luân hồi và cuối cùng là khiến cho lão phải ghen tị
Tiên Hoàng khẽ vuốt chòm râu rồi nhìn hắn bằng một ánh mắt chán ghét, trong tay lão khẽ tụ lên một luồng Hạo Nhiên Chính Khí rồi chưởng vào Vân Phí
Hạo Nhiên Chính Khí này chính là một loại chân khí chí dương chí cương, dù là tiên nhân hay ma quỷ cũng phải khuất phục
Vân Phí chật vật chống đỡ, sau đó hắn lại khẽ dựng ra một cái kết giới đỡ lấy luồng chân khí này, bất quá kết giới này cũng không thể chống đỡ lâu. Hắn tự hiểu hiện tại hắn mặc dù một thân tu vi siêu cường nhưng vẫn không thể sánh bằng lão già trước mắt này nên đã ôm lấy thi thể của Lục Trân rồi xé rách hư không mà tẩu thoát
Về phần Tiên Hoàng có đuổi kịp không hắn cũng không quan tâm, lúc này trong đầu hắn chỉ có ý niệm là… chạy
Tiên Hoàng nhìn hắn đem theo cổ thi thể kia rồi tẩu thoát cũng không tỏ ra gì, lão đứng suy ngẫm một cái rồi cay nghiệt nói
-Vân Phí…. lão phu sẽ không buông tha cho ngươi, cả tam giới cũng vậy