Hôm sau, Phong đang nằm như cái xác chết trong lớp vì đói, kiệt sức sau khi đánh nhau, phần vì đang đói vì cả ngày nay chưa ăn gì, tưởng chừng như sắp thăng thiên lên bảng điểm số ngắm gà khỏa thân thì cửa lớp mở ra. Đói đến mờ mắt, Phong nhìn lác cả mắt mới nhận ra đó là Tử Linh đang bước vào lớp, tay cầm hộp cơm đưa cho Phong: “Cả ngày ngươi chưa ăn gì, đây ngươi ăn đi”. Mặt Phong có vẻ cảm kích:”Nàng cho ta sao”. Tử Linh mặt hơi đỏ quay đi: “H..Hứ…Chẳng qua đó là đồ thừa ta ăn không hết thôi, bỏ đi thì phí nên ta mới cho ngươi, Hứ”. Nói hết câu, Tử Linh quay mặt bỏ đi.Phong mở hộp đồ ăn ra ăn ngấu nghiến, vừa ăn xong, Phong có vẻ thỏa mãn xoa xoa bụng, đột nhiên cảm thấy có sát khí xung quanh, mấy tên con trai xung quanh hắn rên rỉ: “Mi được lắm” “Thiến nó”,… Phong thấy thế liền cười trừ trong lòng thầm nói:”Hơ Hơ,chỉ là ăn đồ ăn của Tử Linh đem cho thôi mà, có cần gắt vậy không,lại còn đòi thiến tao nữa”. Hết ngày, Phong lết về ký túc xá, mở cửa ra, thấy một lũ 3 đứa con trai đang có vẻ sợ hãi núp trong phòng mình, quay sang tên nằm cùng phòng: “Ta nhớ không nhầm ngươi tên Khải, Lâm Chính Khải đúng không, ngươi mở cửa cho bọn này vô phòng à”, Khải gật đầu: “Thì sao”. Thấy có người vào phòng, ba tên kia gãi đầu đứng lên tự giới thiệu: “Mình tên Chương Viễn, hai người này tên Lăng Siêu và Cửu Thiên, rất vui được làm quen”, Phong thấy thế liền hỏi: “Sao mấy người phải trốn trong phòng tôi?”. Siêu gãi đầu; “Hề hề, thực ra bọn ta chôm viên linh đan của băng Hắc Hùng thế là bị chúng nó đuổi đánh”, Phong lắc đầu bó tay. “Thôi được rồi, các ngươi cứ ở trong phòng này đợi bọn Hắc Hùng kia không đuổi nữa rồi hẵng ra”. Thấy thế Viễn, Siêu và Thiên ríu rít cảm ơn, trong lúc đợi, Viễn hỏi: “Ngươi là Phong đúng không, người sở hữu Thiên Kiếm và Dị Phong đúng không”, Phong thấy thế đắc ý: “Đương nhiên, cơ mà ta nổi tiếng thế cơ à”. Thiên đáp lời; “Phần vì có Thiên kiếm và Dị Phong, phần vì ngươi có vẻ gần gũi với Tử Linh nên nổi tiếng với biệt danh Thiên kiếm háo sắc”, Phóng té ngửa, chửi thầm: “Thằng nào đặt cho mình cái biệt danh quái dị vậy, phải tìm bằng được nó rồi dầm cho nó 1 trận mới được”. Thấy Phong té ngửa, Viễn cười cười, đột nhiên cửa phòng bật mở ba thằng Viễn, Siêu, Thiên run run, kẻ đạp cửa là Đại, hóa ra tên này là thành viên của băng Hắc Hùng, thấy Phong và 3 thằng vừa trộm Linh đan của mình, Đại cười cười đồng thời nói: “Quả là một mũi tên trúng hai con vịt, mày và 3 thằng ôn con kia đều ở trong một phòng” nói xong hắn chỉ thẳng mặt Phong: “Lần này không có Tử Linh, mày đừng hòng thoát, dám cướp bồ tao”. Phong cay cú liền nói lại: “Tử Linh không phải người yêu của tên súc vật như ngươi”, Đại nổi điên: “Ôn con, mày vừa nói gì”, vừa nói hết câu, Đại lao đến, giơ cây đao bự chảng ra lao thẳng người Phong. Hắn không ngờ, Thiên Kiếm cũng có Linh hồn riêng, thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, chức năng phòng vệ tự động bật, Thanh kiếm từ góc phòng bay tới, đâm thẳng cây đao của Đại, Thần Bảo đối đầu Linh Bảo, kết quả đã ngã ngũ trước khi bắt đầu, tuy Phong chỉ là Nhân Sĩ, nhưng Thần Bảo vẫn là Thần Bảo, tuy yếu hơn thực lực thật sự của nó nhưng cũng đủ để đánh bại Đại, Cây Đao của Đại vỡ vụn. Đại thấy cây đao vỡ vụn, thất thần bỏ chạy, không quên gào lên: “Tiểu Tử, lần sau không ăn may thế đâu”. Thiên kiếm sau khi đánh bại Đại, liền rớt xuống như chưa có gì xảy ra, Phong tiến đến, sờ sờ thanh kiếm như sờ người chết, Thiên thư ngao ngán nói: “Thần bảo có cơ chế tự bảo vệ chủ nhân khi chủ nhân nó gặp nguy hiểm đến tính mạng, sức mạnh của thần bảo phụ thuộc vào sức mạnh của người được chọn, vì ngươi là Nhân sĩ cấp 1, cấp yếu nhất nên Thiên Kiếm hiện tại cực yếu, haizzz đời huy hoàng của thiên kiếm nay còn đâu”.
Phong đáp lời: “Ta yếu thì làm sao đến thế giới này chưa được 1 tháng, ngươi nói thế khác gì sỉ nhục ta, Hừ”,
Thấy Phong nói thế,
Thiên Thư ngao ngán nói tiếp: “Ngươi biết tuyệt kĩ là gì không”,
Phong đáp gọn lỏn: “Không”,
“Vì ngươi mang trong người dị phong thuộc tính, có lẽ ngươi hợp với tuyệt kĩ này… ta sẽ dạy ngươi Phong Ngôn thuật, liệu mà sử dụng”
Sau đó thiên Thư dạy Phong rất nhiều, nhưng kỳ lạ thay, nhưng thứ Thiên thư dạy Phong thuộc làu làu dù chỉ nghe qua 1 lần
“Phong Ngôn là tuyệt kỹ cực mạnh, kết hợp với dị phong của ngươi có thể dễ dàng đánh bại đối thủ trên cấp,nhưng có 2 lưu ý: Một là đối thủ trên cấp thì có thể đánh được chứ đối thủ trên bậc thì tuyệt đối vô vọng vì cứ lên một bậc mới, Linh hồn sẽ có các đặc điểm khác nhau ưu việt hơn rất nhiều so với bậc thấp hơn nên việc đánh bại gần như vô vọng, Điều thứ hai, Phong Ngôn tuy có sức tàn phá cao nhưng gây tổn hại cho cơ thể không phải là ít nên cố gắng hạn chế sử dụng, nhưng đối với ngươi bây giờ, tuy là Huyễn Sắc, có linh hồn khỏe mạnh hơn người thường nhưng cũng chỉ là Nhân Sĩ cấp 1 nên chỉ có thể sử dụng Phong Ngôn duy nhất một lần trong một ngày, sử dụng xong, cơ thể ngươi sẽ gần như tàn phế,tuy có thể phục hồi lành lặn nhưng rất chậm nên hạn chế sử dụng.”
Phong rùng mình: “Tàn phế ư”, nghĩ đến cảnh mình bị nàm bê bết trên sàn, tay chân vỡ vụn, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Phong.