Sau hôm đó, mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều.
Mạc Cảnh Hiên sau khi xong việc lại trở về nhà cùng cô.
Bởi vì bản thân rãnh rỗi nên Thiên Tâm nảy ra ý định muốn đi làm, năm 16 tuổi cô đã được đi nước ngoài du học, 20 tuổi trở về. Định vui chơi một thời gian sẽ đi làm, nhưng chưa chơi được bao lâu thì lấy chồng. Sau đó cô lại mù quáng đi theo hắn ta, bỏ lỡ cuộc đời mình.
Thiên Tâm ngồi thất thần nhớ đến đứa con trai của mình, không biết bây giờ nó như thế nào? Dù nó chỉ quan tâm đ ến tiền nhưng dù sao nó cũng là do cô đứt ruột sinh ra làm sao không thương cho được. Dù được sống lại những ký ức một đời người kia cô vẫn không thể quên.
Mạc Cảnh Hiên đi làm về thấy vợ mình ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ thì nhíu mày.
– Sao lại ngồi đây, vào thu rồi em nên mặc nhiều áo vào. Gió lớn rất dễ cảm lạnh?
Thiên Tâm nhìn thấy anh ân cần khoác thêm áo cho mình trong lòng chợt thấy ấm áp. Có phải ngày trước cô điên rồi mới không nhận ra ai mới là người tốt với mình. Bây giờ nghĩ lại là do cô quá ngu, tên Hà Chính Nam kia rõ ràng coi cô là cái mỏ tiền. Dù sống với Mạc Cảnh Hiên chưa lâu nhưng cô có cảm giác anh rất trân trọng cô, coi cô như báu vật vậy. Thiên Tâm ngước mắt nhìn anh, mỉm cười nói:
– Em đang nghĩ nếu sau này anh bỏ rơi em thì em sẽ đau lòng chết mất
Anh đưa tay véo má cô, có vẻ không vui.
– Ai là người sống chết không chịu kết hôn với anh hửm?
– Này, sao anh lại thù dai như thế? Lúc đó là em suy nghĩ nông cạn nên mới vậy thôi.
Khóe môi anh nhếch lên, kéo cô đứng lên.
– Đi ăn cơm nào. Anh đói rồi.
Cả hai nắm tay nhau cùng xuống phòng ăn. Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, đa số toàn những món cô thích.
– Em có việc muốn bàn với anh.
Mạc Cảnh Hiên nhướng mày, ý bảo cô nói đi.
– Em muốn đi làm, ở nhà chán quá.
Anh gắp một ít thức ăn bỏ vào bác cô, không nói gì Thiên Tâm nghĩ là anh đang chờ cô nói tiếp.
– Em sẽ đến Hàn thị, công ty đó chuyên về mảng sự kiện. Anh đồng ý không?
Anh vẫn im lặng.
– Này. Anh nói gì đi chứ?
– Ăn không nói, ngủ không ngáy.
Hừ, đồ đáng ghét. Anh ỷ vào việc cô sủng anh nên muốn gì cũng được à?
Kết thúc bữa tối, Thiên Tâm trở về phòng tắm còn Mạc Cảnh Hiên nói công ty có tý việc nên anh phải đến thư phòng.
– Từ Phóng, điều tra Hàn thị.
Khoảng nữa giờ sau, Từ Phóng gửi toàn bộ thông tin Hàn thị đến. Mạc Cảnh Hiên xem qua thì không có vấn đề gì, nhưng Tổng giám đốc Hàn thị lại là người yêu cũ của cô, điều này làm anh rất khó chịu.
Người ta nói tình cũ không rủ cũng đến. Cô muốn đến công ty người yêu cũ làm là có ý gì?
Anh không muốn coi cô như chim vàng anh suốt ngày bị anh nhốt trong lồ ng. Anh muốn cho cô tự do, dù trời có sập xuống anh nhất định sẽ chống thay cô.
Điều kiện là cô phải ở cạnh anh. Anh muốn trả cho cô đôi cánh nhưng không muốn cô bay quá xa anh.
Nhưng việc đến Hàn thị nhất định không được.
Trở về phòng ngủ, Thiên Tâm thấy anh liền vờ như không quan tâm. Cô vẫn ghim chuyện ở phòng ăn đấy.
Mạc Cảnh Hiên leo lên giường, không thèm để ý đến cô nhắm mắt ngủ.
Thấy anh không quan tâm đ ến mình, tâm tình cô trở nên khó chịu.
– Này, anh không để ý đến em là em sang phòng khách ngủ đấy.
Anh không thèm để ý đến cô thật.
– Đồ đáng ghét
Thế là cô đi một mạch ra khỏi phòng, đi thẳng xuống tầng ra vườn hóng gió cho đỡ tức.
Đứng được một lúc thì hắc xì liên tục. Cảm giác mình sắp lạnh đến đông cứng nên Thiên Tâm trở vào phòng khách. Quả thật đêm đó cô phát sốt, trong cơn mê cô nghe loáng thoáng:
– Sao lại sốt cao như thế?
Trần Nam nhìn nhiệt kế đáp:
– Mùa này rất dễ cảm dẫn đến sốt. Có lẽ hôm nay cô ấy đã đứng dưới gió quá lâu. Cậu làm chồng người ta kiểu gì mà để vợ sốt đến bất tỉnh mới gọi bác sĩ thế?
Trần Nam buông lời trêu chọc. Khi nhận được ánh mắt kia thì lập tức ngậm miệng.
– Khám xong rồi thì về đi. Không tiễn.
– Hừ, lợi dụng xong định đuổi người à? Cậu cho cô ấy ăn chút gì đó rồi hãy uống thuốc, ngày mai sẽ khỏe lại thôi. Không còn sớm nữa, tôi về đây.
Mạc Cảnh Hiên đuổi người về thì bác Lí mang cháo lên.
– Cậu chủ, cháo nấu xong rồi.
Mạc Cảnh Hiên đang dùng túi chườm lạnh đắp lên trán Thiên Tâm, mày nhíu chặt đáp:
– Để đó đi.
Bác Lí đặt bác cháo xuống ra khỏi phòng.
– Bã xã, ăn chút cháo uống thuốc rồi ngủ tiếp.
Thiên Tâm nghe anh gọi thì cố mở mắt ra, từ nảy giờ được anh chườm lạnh thì cơn đau đầu của cô đã vơi đi rất nhiều. Anh đỡ cô dựa vào lòng mình, thổi từng thìa đút cho cô. Ăn được một lúc cô nghẹn ngào nói:
– Tại anh cả đấy.
Còn dám trách anh, thôi được rồi đợi cô khỏi bệnh đã. Vì anh ghen nên mới hại cô bệnh như vậy, nếu bây giờ còn ghen tuông vớ vẩn chắc cô phải nhập viện mất. Nhìn bảo bối của anh bệnh như vậy anh rất đau lòng.
– Được. Đều tại anh. Sau khi khỏi bệnh em muốn phạt anh thế nào cũng được.
Dù bệnh nhưng trong lòng cô rất đắc ý, cảm thông thường thôi. Đáng đời anh, đợi cô hết bệnh sẽ chỉnh chết anh.
Dám giận dỗi vô cớ hả? Anh đấu không lại cô đâu.