“Há miệng ra nào”
Mạc Cảnh Hiên bón cho cô từng thìa cháo, bởi vì bác sĩ bảo cô có dấu hiệu suy nhược cơ thể nên anh bắt cô ăn rất nhiều, bây giờ đã no căng bụng nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
“Bụng em sắp vỡ ra rồi, không ăn nữa đâu.” Thiên Tâm né tránh thìa cháo anh đưa tới.
Thấy cô ăn đã được nhiều, Mạc Cảnh Hiên không ép cô ăn nữa.
“Viễn Thiên đâu rồi?”
Nhắc đến Hàn Viễn Thiên là anh lại bực bội. Thiên Tâm gặp chuyện như thế mà không báo cho anh biết. Đã vậy bác sĩ bảo sức khỏe cô không tốt mà cậu ta còn đưa cô đi đường xa như thế đến nơi lạnh giá như vậy. Lúc nảy ngoài phòng bệnh, chưa hỏi gì đã nhào vào đánh anh. Nhưng anh vẫn rất cảm kích cậu ta, nếu không có cậu ta có lẽ anh sẽ mất cô mãi mãi. Thật ra anh rất ghen tỵ với Hàn Viễn Thiên vì cậu ta và Thiên Tâm ở cạnh nhau từ nhỏ cùng trải qua những ngày tháng tươi đẹp. Họ lại còn rất hiểu nhau.
“Cậu ấy về khách sạn thay đồ rồi.”
Thiên Tâm thấy mặt anh hơi sưng bên phải, đưa tay sờ mặt anh đau lòng hỏi:”Mặt anh làm sao vậy? Kẻ nào làm anh ra nông nỗi này, em sẽ không tha cho hắn đâu.”
Mạc Cảnh Hiên thấy cô quan tâm đến mình làm tâm trạng anh vui vẻ hơn. Anh vẫn còn đang bực bội vì vô cớ bị đánh, bây giờ người có thể xử lí Hàn Viễn Thiên thay anh chỉ có Thiên Tâm. Một khi cô ra tay Hàn Viễn Thiên sẽ không làm gì được mà ngoan ngoãn xin lỗi anh.
Anh áp tay cô vào mặt mình, giọng đầy uất ức nói:
“Hàn Viễn Thiên đánh anh.”
Cô nhìn thấy bộ dáng hiện tại của anh liền phì cười, lúc anh làm nũng rất đáng yêu. Nhờ Viễn Thiên mà hôm nay cô thấy được một bộ mặt nữa của chồng mình, nhưng cũng không thể bỏ qua cho cậu ta. Cô xoa xoa mặt anh, dịu dàng hỏi:
“Đã đỡ đau chưa? Hay là gọi bác sĩ đến khám nhé.”
Thật ra lúc vừa đánh thì rất đau, nhưng bây giờ đã hết rồi. Nếu bác sĩ đến khám sẽ lộ tẩy mất. Anh nhất định phải tỏ ra đau đớn một tí để bã xã quan tâm mình hơn.
“Không cần gọi bác sĩ đến đâu. Em hôn anh đi biết đâu lại hết đau.”
Thiên Tâm biết anh đang giả vờ nhưng không muốn vạch trần. Cô cúi đầu hôn lên môi anh.
Mạc Cảnh Hiên chớp lấy cơ hội hôn sâu hơn. Đúng lúc đó cửa phòng mở ra, một giọng nói vang lên:
“Ban ngày ban mặt không biết xấu hổ à?”
Thiên Tâm giật mình đẩy anh ra chỉnh lại áo mình lườm Hàn Viễn Thiên đang đứng ở cửa. Đột nhiên bị vợ đẩy ra, Mạc Cảnh Hiên thật sự rất muốn giết kẻ phá hỏng chuyện tốt của mình. Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, Thiên Tâm liền lên tiếng:
“Viễn Thiên, cậu đến gần tớ một tý.”
Hàn Viễn Thiên bước nhanh đến chỗ Thiên Tâm. Cô thấy cậu ta bước đến gần liền đưa tay véo lấy tai Hàn Viễn Thiên làm cậu ta hét lên:
“A… cậu làm gì thế? Buông tớ ra, đau quá.”
Thiên Tâm đanh mặt lại:”Ai bảo cậu dám đánh Cảnh Hiên. Mau xin lỗi anh ấy.”
Hàn Viễn Thiên đau đến suýt khóc, trong lòng không ngừng nguyền rủa Mạc Cảnh Hiên. Sao Thiên Tâm lại có người chồng xấu tính vậy chứ? Cái đồ bám váy vợ. Nhưng để bảo toàn tai mình nên cậu ta liền nói:
“Mạc Cảnh Hiên, tôi xin lỗi… a… buông ra đi.”
Thiên Tâm buông ra, Hàn Viễn Thiên xoa xoa tay mình, trừng mắt nhìn cô tức giận nói:
“Biết vậy ông đây bỏ mặt cậu cho rồi.”
Hàn Viễn Thiên bỏ đi một mạch ra cửa.
Rầm.
Tiếng sập cửa rất mạnh, nếu cậu ta dùng sức thêm nữa thì cô sẽ phải đền cửa cho bệnh viện mất. Mà cậu ấy giận thật à? Đây là lần đầu cô thấy Hàn Viễn Thiên có thái độ như vậy với cô. Cô buồn rầu hỏi:
“Sao thế? Cậu ta giận à?”
Mạc Cảnh Hiên thấy Thiên Tâm như vậy, liền tên tiếng kể lại mọi chuyện. Dù sau anh đã hả dạ lắm rồi, lỡ như tên đó giận bã xã anh thật thì anh sẽ không vui nổi.
Thiên Tâm hiểu ra vì sao cậu ấy lại giận như vậy. Nguyên nhân là do cô cả, cũng vì cô nên cậu ấy mới xung đột với Mạc Cảnh Hiên. Nhưng cô lại vì Mạc Cảnh Hiên mà đối xử với cậu ấy như vậy. Suy cho cùng tất cả là tại cô không hỏi rõ ràng mọi chuyện. Lần này thì xong rồi. Thiên Tâm định xuống giường đi tìm cậu ấy thì Mạc Cảnh Hiên ngăn lại.
“Em nằm xuống nghĩ ngơi, anh sẽ giải thích với cậu ấy giúp em. Được không?”
Thiên Tâm lo lắng nói:”Lỡ hai người lại đánh nhau thì sao?”
“Anh hứa sẽ đưa cậu ta về đây gặp em trong hòa bình.”